nhìn thấy lưỡi hái của thần chết, toàn thân run rẩy.
“Cô… cô… muốn làm gì?”
“Hừ!” Thẩm Tuyết Trì không thèm trả lời Tiêu Nham Phong, mà
chỉ quay đầu lại nhìn Trương Hinh Như đang co rúm sau lưng Lạc
Tiểu Liên, giọng nói không hề thay đổi âm lượng, nhưng đanh như
thép:
“Tôi sẽ tham gia cuộc thi tết Trùng Dương, đội của chúng ta
không được phép thua!”
Tham gia cuộc thi tết Trùng Dương ư?... Không được phép thua…
“Ơ! Ừ! Ừ! Chúng ta nhất định không thua đâu!” Nghe thấy câu
nói như ra lệnh của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, một
lúc lâu sau mới định thần lại. Trong chốc lát, máu trong người cô
như sôi lên sùng sục, chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng.
Oh yeah! Thẩm Tuyết Trì cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Thẩm Tuyết Trì nói xong quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu
Nham Phong như chim ưng nhìn thấy con mồi.
“Cô… cô… Đồ gỗ lim! Ý cô là sao hả?” Nhìn bộ mặt khiến người
khác sợ chết khiếp của Thẩm Tuyết Trì, Tiêu Nham Phong mặt
mũi thộn ra rồi lo lắng hét lên.
“Hừ…” Thẩm Tuyết Trì khẽ hứ một tiếng, rồi cười nhạt: “Cậu
đoán thử xem…”
“Ư… tôi…”
“Ơ ha ha ha!” Thấy mặt Tiêu Nham Phong tái mét không còn hột
máu, toàn thân lạnh toát, Lạc Tiểu Liên đứng chống nạnh cười to,