Đột nhiên, một âm thanh nhức tai phát ra từ chiếc loa cắt ngang
tiếng nhạc réo rắt. Các học sinh trường Tinh Hoa ngạc nhiên, quay
đầu lại nhìn về phía loa, bàn tán xôn xao không hiểu chuyện gì đang
xảy ra.
“Đại ca Phong, tiếng gì vậy? Lẽ nào bài nhạc này thu cả tiếng
sấm thật vào?”
Trên sân bóng rổ, Tiêu Nham Phong, đầu cua và mặt rỗ đang chơi
đấu bóng ba người. Tiếng động đột ngột ban nãy làm tên đầu cua
đang chuẩn bị lên bóng ba bước bỗng đáp đất nửa chừng, bực bội
quay đầu nhìn loa phát thanh.
“Hừ, ai mà biết được?” Tiêu Nham Phong không kiên nhẫn nổi
nữa, giằng lấy bóng trong tay tên đầu cua, đập bồm bộp xuống
đất một cách thành thạo, “Có lẽ có con sâu đo hay con sâu róm nào
đó bò vào phòng phát thanh cũng nên. Ha ha ha!”
Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt!
Sau tràng âm thanh lạ tai, một tiếng nói khô không khốc, lạnh
như gió mùa đông bắc thổi, vang lên:
“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay
quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc
cần tìm.”
“Yêu cầu Tiêu Nham Phong, nam sinh trường Tinh Hoa tới ngay
quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì trường Đức Nhã có việc
cần tìm.”
“Á! Thẩm Tuyết Trì! Bây giờ là giờ phát thanh, cậu nói thế cả
trường sẽ nghe thấy đấy.”
Xè rè rè rè!