Lạc Tiểu Liên mở to mắt nhìn màn hình vẫn nhấp nháy cuộc gọi
chưa nhận.
Là anh Hàn Thu Dạ!
Lạc Tiểu Liên đang định ấn nút nhận điện thoại, bỗng như tránh
cái gì đó cô rụt vội tay lại.
“Ô! Bé Củ Lạc này! Nhìn mặt bé như thể trời sắp sập đến nơi ấy,
bị bạn trai đá hả? Gay quá nhỉ, mà bé cũng chẳng đáng yêu tẹo nào
cơ!” Thời Tuân vuốt vuốt cằm rồi cười ma mãnh.
“Thời Tuân! Cậu quá đáng vừa thôi!” Nhiều tâm trạng đan xen
trong đầu như dậy sóng, Lạc Tiểu Liên suýt nữa thì đứng không vững,
cố gắng nắm chặt tay, gằn giọng, “Sao cậu lại như thế hả? Mặc dù
cậu ác khẩu, thích giở trò chơi khăm người khác, nhưng… tôi vẫn nghĩ,
cậu không phải là người xấu. Tới tận hôm nay tôi mới nhận ra mình
đã nhìn nhầm người. Cậu có biết cú điện thoại này quan trọng với
tôi thế nào không?”
Thời Tuân hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Tiểu Liên. Cậu ta
chỉ nhìn trân trân Tiểu Liên, không nói lên lời.
Lạc Tiểu Liên khẽ sụt sịt, cố gắng kìm dòng nước mắt uất ức
sắp ứa ra, giọng nói run lên bần bật:
“Từ khi vào trường Đức Nhã, vì muốn trở thành học sinh ưu tú, tôi
đã cố gắng rất nhiều, nhưng ngày nào cũng gặp trắc trở. Thầy
cô giáo nghĩ tôi nằm mơ giữa ban ngày, các học sinh giỏi thì xem
thường tôi. Khi gặp khó khăn chỉ có Hàn Thu Dạ là người giúp đỡ, an
ủ
i tôi. Nếu không có Thẩm Tuyết Trì, thì chúng tôi khó mà thắng
nổi trong cuộc thi Lễ hội Văn hóa Mùa thu. Còn hôm nay, tôi lại mất
đi cơ hội giành được cảm tình của Tuyết Trì. Nếu cứ thế này thì
không những tôi thua cuộc mà còn liên lụy tới cả anh Hàn Thu Dạ. Bây