Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc!
Mấy chục phút sau, trên núi Bạch Lĩnh sau trường Tinh Hoa, Thời
Tuân đang chống tay đầu gối, cúi người thở hồng hộc.
Lạc Tiểu Liên mướt mát mồ hôi đứng cạnh Thời Tuân. Quay đầu
thấy Trịnh Nguyên Kì và lũ trẻ ở Trung tâm bảo trợ đã an toàn rút
khỏi trường Tinh Hoa, cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Thời Tuân.
“Đúng rồi, Thời Tuân, vừa rồi… sao cậu lại chạy cùng chúng tôi?
Cậu sợ chạm trán với tên đầu tổ quạ đó hả? Lần trước đi lén xem
công tháp, hắn vừa xuất hiện thì cậu cũng bốc hơi luôn…”
“Hả? Tôi ư?” Thời Tuân lặng người đi, quay đầu thấy Lạc Tiểu
Liên đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, liền nói: “Vì hắn là
dân đầu gấu của trường Tinh Hoa, tôi không muốn gây chuyện với
hắn!”
U u u!
Thời Tuân chưa dứt câu thì điện thoại trong túi Lạc Tiểu Liên rung
lên bần bật.
“Gọi chẳng đúng lúc gì cả!...”
Lạc Tiểu Liên bực mình lẩm nhẩm, định rút điện thoại ra xem thì
sững người, phát hiện Thời Tuân vẫn đang cầm chặt tay mình. Cô
hất mạnh tay Thời Tuân ra.
Ai dè Thời Tuân vẫn không chịu buông, mà còn tóm tay Tiểu Liên
chặt hơn.
“Oái! Cậu làm trò gì thế? Mau buông tay ra!” Lạc Tiểu Liên ngạc
nhiên tròn xoe mắt, bực bội hét toáng lên.