Bọn trẻ con hào hứng gật đầu. Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi dài,
cố gắng sốc lại tinh thần, sau đó rón ra rón rén nhấc một chân
lên định bước về phía trước.
“Ủa? Chơi trò trốn tìm hay sao thế này?”
Một giọng nói oang oang bất chợt vang lên sau lưng Tiểu Liên.
Nơron thần kinh của cô đang căng ra bỗng như bị co rút lại, bàn chân
đang nhấc lên chưa kịp phản ứng, suýt nữa thì ngã nhào vồ ếch.
Xoạt! Xoạt!
Bên cạnh phòng thí nghiệm bỗng xuất hiện hai cơn lốc nhỏ.
Chưa đầy nửa phút sau, Thời Tuân bị Lạc Tiểu Liên lôi cổ vào giữa
“đội quân kiến”.
“Phù!” Tiểu Liên khẽ thở phào, túm chặt lấy cổ áo Thời Tuân,
trừng mắt cảnh cáo, nói nhanh như máy khâu: “Thời Tuân, hôm nay
tâm trạng tôi rất tệ. Nói ngắn gọn là tôi tới đây để tìm tên Giang Sóc
Lưu, nhưng chẳng thấy tung tích hắn đâu, bây giờ chuẩn bị về.
Nếu không có việc gì thì cậu mau biến đi cho tôi nhờ. Nếu cậu dám
tiết lộ cho người khác biết, tôi sẽ giết cậu tế trời đó.”
“Hơ hơ hơ! Tìm Giang Sóc Lưu à?” Thấy Lạc Tiểu Liên nói nhanh
như điện giật, Thời Tuân cười ngặt nghẽo, nói: “Bé Củ Lạc đến đây
tìm hắn làm gì thế? Lẽ nào không chờ được nữa nên đến để đưa
thư thách đấu?”
Lạc Tiểu Liên đang tuyệt vọng vì không tìm được chủ nhân của
chiếc huy hiệu nọ, vừa nghe thấy giọng nói điềm tĩnh như không
của Thời Tuân, mắt cô bỗng sáng như sao, giống như vớ được phao
cứu sinh.
Không sai! Nếu mình đoán không nhầm thì tên này quen biết
Giang Sóc Lưu, hay là hỏi thử hắn xem sao.