Ngọn gió lướt đến, thổi tung tấm rèm cửa mong manh.
Chàng trai dáng cao cao đứng lên khỏi chiếc ghế da màu đen
viền vàng. Ngọn gió như đùa bỡn mái tóc ngắn mượt mà của cậu.
Chàng trai nhanh chân bước về phía cửa cầu thang của tòa nhà
giảng đường…
Đúng lúc ấy, tại đại bản doanh của “đội quân kiến”, sau bồn hoa
gần sân vận động, tất cả các thành viên tham gia vào kế hoạch “đào
hang chuột” đều đã xếp hàng tập hợp.
“Báo cáo sếp Tiểu Liên, Lỗ không tìm được Giang Sóc Lưu trong
cuộc điều tra lần này, nhưng em đã vẽ được hình con rùa lên mặt
một bảo vệ trường.” Một cậu trai để đầu cua ngồi xổm trên đất, giơ
tay lên báo cáo như trong quân đội.
Lạc Tiểu Liên liếc mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì. Khuôn mặt cô từ
trắng chuyển sang đỏ.
“Báo cáo chị Tiểu Liên… à quên, sếp Liên! Phi Nhi lần này cũng
không tìm thấy Giang Sóc Lưu, nhưng có rất nhiều anh chị cho
kẹo. Chị xem này!” Một cô nhóc tóc xoăn móc trong túi ra một đống
kẹo, đắc ý khoe khoang trước mặt lũ bạn. Bọn trẻ nhao nhao lên
ngưỡng mộ.
Sắc mặt của Tiểu Liên từ đỏ chuyển sang tím.
“Xảo Linh cũng không tìm được Giang Sóc Lưu. A… nhưng em đã
bắt được một con xiến tóc trên cây long não. Chị xem hay chưa!”
Một cô bé tóc búi ngoác miệng ra cười, giơ bàn tay nhếch nhác lên
quệt mồ hôi trên trán, lôi một con côn trùng màu đen to bằng con
gián ra cho mọi người coi.
Khuôn mặt Lạc Tiểu Liên tối sầm như trời sắp đổ mưa, cô
không còn dũng khí để nhìn mặt Thẩm Tuyết Trì nữa.