thạch sùng bám chặt vào tường, từ từ nhích tới gần cửa phòng dạy
nhạc.
Tinh tang… Tinh tang… Tinh tang…
Theo tiếng bước chân gấp gáp của Lạc Tiểu Liên, tiếng đàn
piano vang vọng trên hành lang dường như nhận ra điều gì đó, biến
tấu nhanh hơn, giống như từng đợt sóng thần.
Tới khi Lạc Tiểu Liên đứng ở cửa sổ phòng nhạc, thì tiếng đàn đã
lên tới cao trào.
Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài, nắm lấy tay cửa ra vào, từ từ quay
tròn, rồi đẩy cửa bước vào.
“Giang Sóc Lưu… Cậu là Giang Sóc Lưu à?”
Đột nhiên tiếng piano vút cao trong phòng nhạc như trượt dài
xuống tận đáy vực, tất cả âm thanh đều dừng lại.
Mười ngón tay như ngọc chầm chậm nhấc lên khỏi phím đàn.
Lạc Tiểu Liên đứng như chôn chân ở cửa phòng dạy nhạc, mắt
trợn tròn lên. Không hiểu sao cô bỗng thấy hơi căng thẳng, mắt
nhìn chằm chằm người ngồi trước đàn piano.
Nam sinh nọ từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Tiểu Liên.
Đầu để kiểu nồi đất ngày xưa, gương mặt đầy tàn nhang trứng
cá, thêm vào đó là cặp đít chai dày cộp “gác” trên mũi…
Ôi má ơi! Không… không thể nào! Cậu ta… cậu ta mà là Giang Sóc
Lưu - hoàng tử của trường Tinh Hoa, học sinh ưu tú nhất Liên minh,
là thần tượng trong lòng hàng nghìn hàng vạn cô gái sao?