“Đứng lại!”
Trong bầu không khí buổi tối mát dịu bỗng vang lên tiếng cười
sảng khoái, khiến cả không gian tĩnh mịch, trống trải như có thêm
chút sinh khí.
Lạc Tiểu Liên đuổi theo, thở dốc sau lưng Thời Tuân. Nhìn khuôn
mặt nhăn nhở của hắn, cô bật cười khanh khách.
Mẹ Khả Lạc đã nói, trong tim mỗi người đều có một vị thiên sứ.
Trong tim Thời Tuân, cũng có một thiên sứ đáng yêu đấy chứ…