yêu thương cho nửa kia của mình. Sau này, người nhà họ phát hiện ra
lời ước hẹn đó, đôi trai gái buộc phải bỏ nhà đi. Nghe đồn sau này họ
biến thành hai ngọn đèn trời sáng lung linh giữa màn đêm, nương
tựa vào nhau, che chở cho tất cả những người yêu nhau trên thế giới
này…”
Nói đến đây, Lạc Tiểu Liên bỗng dưng im bặt, mồ hôi chảy ròng
ròng.
Chết thật!... Bình thường mình hay láu táu kể chuyện cho lũ nhóc
ở
Trung tâm bảo trợ nên cứ quen miệng, tự dưng đi kể chuyện này với
tên Thời Tuân làm chi…
Tiểu Liên bỗng thấy chột dạ, vội vã quay lại nhìn Thời Tuân. Cô
giật bắn mình khi thấy Thời Tuân đang nhìn mình chằm chằm.
Đôi mắt cậu ta sáng trong như pha lê.
…
Trong phút chốc, hình ảnh Tiểu Liên trong mắt Thời Tuân bỗng
sáng bừng lên, còn sáng hơn cả những ngôi sao trên trời, khiến cậu
cứ nhìn mãi không thôi.
Lúc phát hiện ra Lạc Tiểu Liên đang há hốc mồm ra thất thần
nhìn mình, không hung hăng bọ xít nữa, Thời Tuân bèn ngoác miệng
cười gian xảo:
“Này, bé Củ Lạc có biết không? Còn có một truyền thuyết khác
về đèn trời đấy.” Hắn bước hai bước, tiến lại gần Lạc Tiểu Liên,
mỉm cười rồi hơi khom người nhìn cô, “Năm đó Gia Cát Lượng bị Tư
Mã Ý vây khốn, toàn quân trên dưới đều chịu bó tay. Đúng lúc nguy
cấp, Gia Cát Lượng nghĩ ra diệu kế, gọi người lấy những tờ giấy
trắng làm thành đèn trời, sau đó nhờ lực đẩy của sức nóng, đưa
chúng bay lên trời. Khi từng ngọn đèn trời được thả lên, Gia Cát Lượng