Lạc Tiểu Liên nói tất cả những bực dọc uất ức ra như bắn súng
liên thanh, sau đó quay đầu lườm cháy mặt Thời Tuân, rồi bước thật
nhanh về phía trước.
Thời Tuân đứng đờ ra như khúc gỗ, lặng lẽ nhìn bóng của Tiểu Liên
như xa cách nghìn trùng, khuôn mặt bỗng có chút gì đó khó hiểu.
“Ủa? Đó là…” Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang cảm thấy chán nản,
hậm hực vì bị tổn thương tới hai lần, thì trong màn đêm bỗng xuất
hiện ánh sáng lập lòe như những con đom đóm.
Lạc Tiểu Liên kinh ngạc ngước đầu lên, nhìn về phía phát ra ánh
sáng. Hóa ra những ánh sáng nhấp nháy đó bay lên từ quảng trường
Phi Nguyệt. Một trận gió nhè nhẹ thổi đến, chúng như biến thành
những chiếc lông vũ phát sáng, khẽ phe phẩy đung đưa.
Các đốm sáng càng lúc càng lớn dần, dường như có vô số con
đom đóm đang bay lên bầu trời. Ánh sáng dịu dàng của chúng như
những vì sao lung linh, bay lơ lửng trong không gian vô định, lúc xa
lúc gần, từ từ hợp thành một bầu trời sao đẹp huyền ảo.
Sau khi định thần lại, Lạc Tiểu Liên mới nhìn thấy rõ, những
đốm sáng đó không phải là đom đóm mà là những chiếc đèn trời.
“Ơ! Là đèn trời ư?” Lần đầu tiên nhìn thấy đèn trời đẹp như
trong truyền thuyết, Lạc Tiểu Liên đi chầm chậm lại, thích thú kêu
lên. Thấy vậy, Thời Tuân cũng ngước lên nhìn.
“Oa! Đèn trời đẹp quá đi mất!” Lạc Tiểu Liên ngẩng cao đầu
ngắm những ngọn đèn trời lấp lánh đang bay về phía mặt trăng,
rồi thốt lên, “Tôi từng nghe truyền thuyết về đèn trời rồi. Ngày
xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm, nhưng bố mẹ hai bên
ngăn cấm nên họ không thể sống cùng nhau. Thế là họ cùng ước
hẹn, khi nhớ tới nhau, họ sẽ thả một chiếc đèn trời, để nhắn gửi lời