sáng lờ nhờ của đèn đường, lết về phía khu kí túc xá nữ ở phía xa xa.
Đột nhiên, tiếng tin nhắn của điện thoại di động vang lên, cô gái
có hai bím tóc bình thản như không rút điện thoại từ túi áo ra, mặt
mũi thẫn thờ mở tin đọc.
Tiểu Liên! Nguyên Kì đã đưa tôi về khu bảo trợ xã hội an
toàn rồi. Tối nay bà vất vả quá, nghỉ sớm đi nhé! ^_^
Chân Hi.
“Phù… may mà thoát chết trong gang tấc…” Nhìn thấy tin
nhắn của Hách Chân Hi, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, giơ đôi
tay mềm như bông ra đấm bóp cái vai mỏi nhừ.
Thật tình… Cứ tưởng tối nay có thể gặp Giang Sóc Lưu, hòn đá
ngáng đường lớn nhất của mình, ai dè chẳng thấy bóng dáng hắn
đâu, lại còn suýt bị bảo vệ tóm được. Chỉ tại cái con nhỏ Thẩm Tuyết
Trì lòng dạ hẹp hòi, làm hỏng hết kế hoạch của mình. Còn cả cái tên
Thời Tuân không biết giở trò mèo gì, lúc nguy hiểm thế còn mang
con nhện đồ chơi ra hù mình. Rõ ràng hắn muốn hại mình bị đuổi
học đây mà.
Lạc Tiểu Liên vừa thầm nghĩ vừa nghiến răng uất ức. Khi ngước
đầu lên thì thấy tên làm mình nghiến răng kèn kẹt nãy giờ - Thời
Tuân đang đi ung dung ngay phía trước, bộ dạng thong dong như
người ta đi dạo phố.
Thằng cha cà chớn này! Vừa nhìn thấy hắn, Lạc Tiểu Liên bốc
hỏa tới tận đỉnh đầu.
Dám bán đứng mình!
“Ôi cha! Là bé Củ Lạc đây mà!” Thấy Tiểu Liên như ma vương
hiện hình ngay trước mặt, mắt Thời Tuân sáng như sao, rảo bước
nhanh về phía cô.