“Hừ!” Lạc Tiểu Liên chau mày nhìn hắn, sau đó hằn học quay
ngoắt đầu sang một bên, coi hắn như không khí, tiếp tục bước về
phía kí túc xá.
“Sao thế? Là ai chọc giận Number One của Liên minh tương lai
vậy?” Thời Tuân cười ra vẻ vô tội.
“…” Mặc xác hắn!
Thời Tuân nháy nháy mắt, rồi như nghĩ ra điều gì đó: “A, tôi
hiểu rồi! Hôm nay có người hừng hực khí thế đi coi mặt hòn đá cản
đường tương lai, ai dè không những chẳng coi được, lại còn rước họa
vào thân. Có bị tóm thì đã sao, tôi chạy trước thì có sao, đằng nào
cũng có người tới cứu cô mà…”
“Đủ rồi đó!”
Đột nhiên Tiểu Liên không nén nổi tức giận, tay nắm thành nắm
đấm, hét lên với Thời Tuân.
“Cậu có tư cách gì mà nói tôi? Gặp nguy hiểm thì chạy thoát thân
trước, đồ hèn nhát! Cả ngày chỉ biết vác cái bộ mặt ra vẻ bất cần
đời đi lang thang khắp nơi. Cậu tưởng mình tài giỏi lắm hả? Chỉ có
đứa ngốc như tôi mới coi cậu là bạn.”
“Bạn?…” Thời Tuân đột nhiên sững người, khuôn mặt ngạo nghễ
khoái trêu đùa người khác thoắt biến mất, thay vào đó có chút
ngạc nhiên.
Lạc Tiểu Liên hung hăng nhìn hắn, rồi hứ một tiếng: “Tôi thừa
biết cậu nói muốn giúp tôi chỉ là nói chơi thôi. Cậu nhàn rỗi quá
không có việc gì làm nên mới mang người khác ra làm trò đùa. Cậu
biến đi cho khuất mắt tôi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt
cậu nữa!”