Tiếng hét của hai bác bảo vệ giống như ngọn roi da vung lên sau
lưng bảy người, ai cũng cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân, chân như
đạp trên vòng tròn lửa của Na Tra.
Bên cạnh cây long não sát quảng trường Phi Nguyệt, một cậu con
trai mặc áo sơ mi trắng dáng cao cao, nhìn về phía quảng trường,
sau đó lại khẽ nghiêng nghiêng đầu, nói với người đứng bên kia cái
cây: “Lưu, người cậu nói là cô ấy sao?...”
“Ừ…” Gió mát lạnh, nghe rõ tiếng trả lời nhạt nhòa hòa vào màn
đêm. Tán cây long não khẽ rung rinh.
Người con trai dáng cao cao dường như biết trước sẽ chỉ nhận
được câu trả lời hờ hững. Anh chàng tiếp tục thì thầm: “Mà này,
mấy ngày nay cậu ta lại tới dò hỏi tin tức của cậu đấy… Đại khái như
ốm, bỏ tiết, đi picnic… hay là yêu rồi?”
“Mặc kệ đi!”
“Tôi thấy đây cũng là ý hay.” Người con trai cao dong dỏng khẽ
mỉm cười, nhìn bóng người khoan thai đứng ngay trước mặt.
Ánh trăng sáng như tuyết, gieo xuống mặt đất qua những lỗ
hổng ở tán cây, chỉ thấy một dáng người cao lớn đứng thẳng dưới ánh
trăng. Không biết tại sao, cái áo sơ mi trắng càng khiến cậu ta toát
lên vẻ lịch lãm, thong dong, khác hẳn với người thường.
“Lần này, tôi có thể kể với cậu ta nhiều hơn rồi! Chúng ta…
xuất phát thôi!”
“…” Người con trai nọ lặng người đi, rồi không nói thêm lời nào,
nhanh chóng gật đầu.
Cả khu vườn trường Đức Nhã như tắm trong ánh trăng. Một cái
bóng mệt mỏi uể oải men theo con đường xi măng, dò dẫm dưới ánh