Rừng cây long não dần dần yên tĩnh trở lại.
Lúc này, trăng đã lên cao, ánh sáng trong vắt như thủy ngân lặng
lẽ chiếu xuống rừng cây long não. Cả khu rừng như được dát bạc.
“Phù…”
Đột nhiên không gian im ắng vang lên tiếng thở phào cùng lúc
như bản hợp ca.
Phía sau bức tượng đồng, tên đầu tổ quạ và đầu húi cua ôm chặt
nhau như đôi tình nhân sống chết bên nhau, hai chân dạng ra khớp
với chân của bức tượng. Trên vai họ là hai nam, ba nữ. Ai nấy đều
giống như cục nam châm, gắng hết sức thu gọn người để không lộ
ra khỏi bức tượng, nhìn từ xa giống như những quả trứng gà xếp
chồng lên nhau.
Lúc này Lạc Tiểu Liên đứng ở trên cao nhất mới nở nụ cười đắc
thắng, vui vẻ ngước lên nhìn bầu trời xa xăm, rồi chầm chậm liếc
Thẩm Tuyết Trì đứng ngay bên dưới. Trên đầu Tiểu Liên như mọc
lên hai cái sừng ác ma.
Hơ hơ hơ hơ… Không ngờ thiên tài với vòng hào quang chói lóa lại
bị Lạc Tiểu Liên này dẫm dưới gót giày. Cảm giác này mới tuyệt làm
sao! Hết bực bội khó chịu, giờ tâm hồn vui phơi phới. Hà hà hà hà
hà!
“Mau xuống đi!”
Thẩm Tuyết Trì như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành
Sơn, mặt mày đỏ gay, ngước đầu nhìn Lạc Tiểu Liên đang đứng phía
trên mình, mắt đánh tia lửa điện chết người.
Cái mũi của Lạc Tiểu Liên chỉ thiếu chút nữa là hếch lên trời. Đột
nhiên toàn thân cô rung lên bần bật, cả “bức tượng” như mất thăng