“Ối! Thẩm Tuyết Trì… Cậu… cậu nhích lên trên một chút đi!” Lạc
Tiểu Liên cố sống cố chết chen lấn, rồi quay sang năn nỉ.
“Này! Cậu đừng thấy chết mà không cứu chứ…” Lạc Tiểu Liên
giận tới mức mặt mày méo xèo xẹo, nhưng vẫn cố nén giận.
“Thì sao?”
“Đồ vịt bầu si đần! Mau tránh ra hộ cái! Không thì tụi này bị
bảo vệ phát hiện mất!”
“Á!”
Đúng là họa vô đơn chí, chưa kịp bịt miệng Thẩm Tuyết Trì thì
bọn Nham Phong đã hùng hục xông đến, khiến Lạc Tiểu Liên sợ hú
hồn.
“Tất cả im miệng ngay! Chỗ này tôi xí trước rồi, mau biến hết
đi!”
Vù!
Một cơn gió mạnh thổi tới, đám người nấp sau bức tượng đồng
đông cứng lại như cá ướp lạnh.
Lúc đồng loạt quay đầu lại, họ thấy Thẩm Tuyết Trì mặt mày
như cảnh sát hình sự, trừng mắt với họ. Một cơn gió từ địa ngục thổi
vù vù tới, mang theo mùi sát khí nồng nặc, như thể muốn thổi cả
sáu người xuống mười tám tầng địa ngục tối tăm.
Con nhỏ sướng từ trong trứng sướng ra này lúc nào cũng coi mình
là cái rốn của vũ trụ, đúng là không còn từ gì để nói. Nhưng... nếu
phát ra tiếng động, bị bảo vệ phát hiện thì toi đời con nòng nọc. Nhẫn
nhịn! Phải nhẫn nhịn! Chị Tô Hựu Tuệ, hãy cho em thêm sức mạnh…