Mắt Tiểu Liên chợt loé sáng, gắng gượng mỉm cười, rồi khẩn
khoản đề nghị:
“Mọi người yên lặng đi! Tôi có cách này, có thể giúp tất cả chúng
ta không bị lộ ra khỏi tượng đồng.”
Xạt xạt xạt! Xạt xạt xạt!
Trong rừng cây long não, hai người bảo vệ một béo một gầy mặc
đồng phục màu lam, đang nhíu mày tìm kiếm xung quanh. Hai đôi
mắt như bóng đèn 1000W lia khắp nơi trong rừng.
“Mấy đứa đó chạy đâu rồi nhỉ? Lạ thật! Vừa rồi tôi còn nhìn
thấy chúng chạy hướng này mà.”
“Đúng là bọn nhóc không biết trời cao đất dày gì. Chẳng nhẽ tụi
nó không biết bị tóm được sẽ đuổi học à?”
Hai bảo vệ vừa làu bàu vừa rọi đèn pin trong tay, sau đó tiếp tục đi
về phía trước. Đột nhiên, người bảo vệ béo dừng bước, giơ cái đèn pin
phát ra ánh sáng vàng vọt lên, chiếu thẳng về phía bức tượng đồng.
“Ê này, tôi thấy cái bức tượng này nom cứ cổ quái thế nào í!
Trông y như con hà mã bụng bầu.”
“Nghe nói đây là một quần thể điêu khắc, vừa mới được chuyển
tới đây hai ngày trước.” Người bảo vệ gầy liếc nhìn bức tượng, có vẻ
không quan tâm lắm.
“Đúng rồi, nghe nói đây là nghệ thuật hành vi. Những người già cả
như chúng ta không hiểu được đâu!”
Xạt xạt xạt! Xạt xạt xạt!
Nói xong, hai người lại rảo bước tiếp về phía trước.