bằng hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải.
“Đợi đã! Gắng chút đi! Chúng tôi xuống ngay đây!”
“Á! Tiểu Liên, cao thế này, tôi không dám xuống đâu!”
“Hự… Ư ư ư! Tôi không trụ nổi nữa rồi!”
Tiêu Nham Phong bị đè ở dưới, hai chân nhũn ra, gào toáng lên
rồi cả người đổ ập xuống đất.
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!” Tiếng động long trời lở đất vang lên,
phía sau bức tượng là những “quả trứng” lăn lông lốc…
Hai bảo vệ nghe thấy tiếng động vội vàng quay lại, mắt trợn
tròn nhìn mấy “quả trứng” đang lăn lăn.
Thoắt một cái, ai cũng căng thẳng đến quên cả thở.
Không biết bao lâu sau…
“Chạy đi!”
Lạc Tiểu Liên hoảng hốt, nhìn đăm đăm về phía bác bảo vệ mập
mạp, sau đó hét lên kinh hoàng.
Bịch! Bịch! Bịch!
Những người xung quanh như kịp hoàn hồn, giống như bầy
chim sẻ bị đánh động tháo chạy bát nháo, tránh sự truy đuổi chết
người của hai bác bảo vệ.
“Tuýt! Tuýt! Tuýt! Mấy đứa kia đứng lại! Có nghe thấy không?”
“Tôi đã nhìn thấy mấy cô cậu rồi. Đừng hòng chạy thoát!”