Lạc Tiểu Liên sững người, nhìn theo ánh mắt Hách Chân Hi.
Một cô gái mặc đồng phục màu xanh lục, tóc cắt ngắn, đứng
ngay sau bức tượng đồng. Đôi mắt như pha lê đang nhìn Tiểu Liên
chăm chú, chẳng khác nào một cái máy điện báo liên tục phát ra tín
hiệu trái chiều.
“Á! Thẩm Tuyết Trì?” Lạc Tiểu Liên cố ghìm tiếng hét kinh
ngạc. Đúng là xui tận mạng… Lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại đụng
phải con nhỏ mặt mũi lạnh như nước đá. Chết thật! Nếu nhỏ ta nổi
giận, lại bày ra mấy trò điên rồ thì mình đi đời nhà ma luôn. Dù
thế nào đi nữa, lúc nguy cấp thế này phải biết nhẫn nhịn, bịt
miệng nhỏ ta trước đã.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên tức sôi gan nhưng vẫn cố kìm nén, giả
đò cười tươi rói, tay bắt mặt mừng: “Thẩm Tuyết Trì, tôi đây chứ ai!
Lạc Tiểu Liên học cùng lớp với cậu đây mà!”
Mặc dù giọng nói của Lạc Tiểu Liên nhiệt tình như nắng tháng
Năm, nhưng Thẩm Tuyết Trì vẫn như mùa đông lạnh lẽo xa cách,
không hề bị suy chuyển bởi thái độ nồng nhiệt đó. Cô ta chỉ lạnh
lùng nhìn Tiểu Liên, ánh mắt như phát ra tín hiệu “tránh xa tôi ra”.
Mau tránh ra… Mau tránh ra… Mau tránh ra…
Con nhỏ này… thật quá đáng! Lạc Tiểu Liên như bị giáng xuống
mười tám tầng địa ngục, khí đen tức giận suýt trào ra khỏi ngực.
“Ô! Đại ca trông kìa! Ba đứa đó nấp ở sau bức tượng đồng!”
“U hu! Không kịp nữa rồi! Chúng ta cũng qua đó đi!”
Ai dè Tiểu Liên còn chưa kịp hoàn hồn thì bọn Nham Phong đã
lao tới như gió cuốn. Thời gian gấp gáp, Tiểu Liên chẳng nói được
thêm câu gì.