Còn nhóm Tiêu Nham Phong cách đó một bức tường chắn, cũng
đang bò về phía bên trái, nhưng phát hiện ra đường xa quá, không
trốn nổi nên chuyển hướng quay đầu lại, bò nhanh như ba con gián
bị truy sát, chạy trốn cùng đường với nhóm Lạc Tiểu Liên.
“Ủa?…”
“Á! Lại là mấy người!”
Khi hai nhóm định lao ra khỏi bức tường ngăn, chuẩn bị chạy băng
băng về phía rừng cây long não thì lại chạm mặt nhau. Cả sáu người
giật mình hét lên.
Nhưng chưa đợi họ kịp định thần sau cú giật mình, phía sau bỗng
có tiếng người hét to khiến ai nấy dựng tóc gáy:
“Này! Các em là học sinh trường nào? Đứng lại cho tôi!”
“Mấy đứa kia! Không được chạy!”
Thấy bảo vệ rượt sau lưng, cả sáu người như bị chết đứng, không
còn cãi nhau nữa mà co giò bỏ chạy. Ai cũng giống như tuyển thủ
điền kinh chạy 100 mét, tiếng súng hiệu lệnh vừa dứt, tranh nhau
lao về phía rừng cây long não.
Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!
Chạy một lèo tới bức tượng đồng trong rừng cây long não, mắt
Lạc Tiểu Liên bỗng sáng quắc. Quay đầu nhìn bảo vệ trường vẫn
bám theo như đỉa đói, và đám Nham Phong đang chạy bán sống bán
chết, cô kéo Trịnh Nguyên Kì và Hách Chân Hi về phía tượng
đồng, đưa tay ra hiệu giữ yên lặng.
“Tiểu Liên…” Hách Chân Hi từ nãy tới giờ vẫn theo sát Lạc Tiểu
Liên đột nhiên ngước đầu lên, khẽ thì thào.