trường Đức Nhã liên quan quái gì tới việc công tháp mà cũng a dua
đến xem nhỉ?…”
“Im miệng ngay! Đồ đầu súp lơ thùng rỗng kêu to kia.” Lạc Tiểu
Liên cố kìm lửa giận, giữ nhịp tim ổn định, nhướng mày lên nhìn
Tiêu Nham Phong, “Muốn tôi đi cũng được, nhưng nếu bị bảo vệ
phát hiện thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
“Em xin đại ca đừng làm ồn nữa, kẻo bảo vệ đến thì nguy to
đấy…”
Tiếng nói mỗi lúc một to phát ra từ phía bức tường xám ngàn năm
khiến bảo vệ trường bắt đầu chú ý. Trên quảng trường bỗng vang
lên những tiếng sục sạo của bảo vệ.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, giống như một cái dây cao su bị kéo
căng ra rồi buông tay, vội vàng co rúm vào tường. Phía bên kia, Tiêu
Nham Phong đang vênh váo ra oai, thấy tình hình không ổn vội vàng
dẫn theo hai tên đàn em chuồn mất tăm.
Cốp cốp cốp! Cốp cốp cốp!...
Nghe thấy tiếng rì rầm của hai người bảo vệ và tiếng giày da từ
xa bước lại gần, Lạc Tiểu Liên cúi đầu xuống, thấy mình mẩy ngứa
râm ran như bị kiến bò, bàn tay đang túm lấy Hách Chân Hi bỗng
toát mồ hôi lạnh.
“Nguyên Kì, Chân Hi, mau đi theo tôi…” Thấy tình hình gay go,
Lạc Tiểu Liên ra hiệu cho hai người phía sau mình. Nhưng khi cô quay
đầu định gọi một người nữa thì thấy Thời Tuân đã biến mất dạng
từ lúc nào.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, ba người như quân tinh nhuệ phá lô
cốt, nằm sát xuống đất, trườn về phía rừng cây long não.