“Không có gì… Ở đây không có gì cả!” Đột nhiên, giọng nói bình
thản như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng từ từ lọt vào tai cô,
mọi thứ dường như vỡ òa ra vì quá kinh ngạc.
Gì cơ? Anh Thu Dạ bao che cho mình!
Tiểu Liên ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn thấy Hàn Thu
Dạ đang quay người đi, che lỗ hổng lộ ra của cô.
“Không thể nào! Vừa rồi em nhìn thấy có ánh sáng phát ra mà.”
Một nam sinh khác nghi ngờ.
“Ánh trăng đấy… Hôm nay là Trung Thu mà.” Giọng Hàn Thu Dạ
chầm chậm, nhưng chắc như đinh đóng cột, “Thôi! Đừng làm lỡ thời
gian thi đấu. Chúng ta đi thôi!”
“Ừm…”
Tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên, những nam sinh khác lần
lượt theo sau Hàn Thu Dạ đi khuất.
Nguy hiểm quá!... Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt
ngực mình. Mém chút nữa thì… mém chút nữa thì tiêu tùng… Anh
Hàn Thu Dạ… lại cứu mình lần nữa…
“Này, bé Củ Lạc!” Thời Tuân ngồi sụp bên cạnh, dí sát mặt nhìn
chòng chọc đôi mắt đờ đẫn vô hồn của Tiểu Liên. Hắn suy tư gì đó
một lúc lâu, rồi vỗ bồm bộp vai Tiểu Liên, “Công nhận gan bé to
lắm đấy!”
Tiểu Liên bơ luôn Thời Tuân, chẳng thèm để ý đến lời hắn nói,
lặng người đi nhìn theo cái bóng đã khuất của Hàn Thu Dạ.
“Bé Củ Lạc nè… Lẽ nào bé không phát hiện ra điều gì khác thường
à?”