Nhưng đúng lúc ấy, nỗi lo lắng trong mắt Tiểu Liên dường như
bốc hơi hết. Tầm mắt cô bị một khuôn mặt rất đỗi thân quen
chiếm trọn.
Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt xa xăm dịu dàng, cả mái tóc đen
mượt đang bay bay theo gió…
Anh Hàn Thu Dạ!
Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, cả thế giới này dường như
lặng đi.
Ánh mắt dịu dàng của Hàn Thu Dạ chợt thoáng chút ngạc nhiên,
sau đó chùng xuống. Anh nhìn đi chỗ khác, im lặng không nói gì.
Á á á! Anh ấy phát hiện ra mình rồi.
Mặt Lạc Tiểu Liên trắng bệch như tờ giấy, trái tim treo lơ lửng
bỗng bị một phen tá hỏa. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ?
Nếu không trốn đi thì e là chẳng kịp mất. Mình đã phạm lỗi tày
trời lại còn bị bắt tại trận. Lẽ nào hôm nay là ngày tận thế của Lạc
Tiểu Liên này?
Đuổi học!
Hai chữ nặng như núi Thái Sơn đè lên đầu cô.
“Anh Hàn Thu Dạ! Anh có phát hiện ra gì không?” Lúc này chợt
vang lên một giọng nam nghe rõ như tiếng chuông đồng.
“…”
Sao mình lại rơi vào tình huống oái ăm thế này chứ? Lạc Tiểu
Liên bất lực nhắm nghiền mắt, ngay cả tim cũng như ngừng đập…
Trời ạ! Lẽ nào cuộc sống trung học của mình vừa mới bắt đầu đã
khép lại lãng xẹt như vậy ư?