Phía bên kia tường xám ngàn năm, Hách Chân Hi đi theo sau
Trịnh Nguyên Kì. Cô nàng đột nhiên sững người ra, rồi ngừng bước,
lo lắng quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên ở phía sau.
“Này! Này! Tiểu Liên… Tôi hình như nghe thấy tiếng ai đó… Lẽ
nào chúng ta bị phát hiện rồi?”
“Ừm…” Lạc Tiểu Liên vểnh tai lên nghe ngóng, dè dặt thăm dò
động tĩnh trên quảng trường Phi Nguyệt, sau đó mím môi lại, lắc
đầu: “Chắc không phải đâu… Lại tiếng chó mèo hoang trong quảng
trường kêu thôi…”
Trong lúc ấy, sau bức tượng đồng trong rừng long não cách
quảng trường không xa, một lỗ hổng nhỏ phát ra ánh sáng trắng,
tiếp tục quan sát mọi việc diễn ra trên quảng trường.
Xạt xạt xạt xạt!...
Sau những bước chân đầy khó khăn, nhóm của Lạc Tiểu Liên
cuối cùng cũng tới nơi. Họ dừng lại ở góc bên phải bức tường xám
ngàn năm, sau đó thò đầu ra, nhìn thẳng về phía khe hở giữa hai
hàng giáo viên đứng đan xen nhau.
Do khe hở nhỏ quá, đầu Lạc Tiểu Liên và Hách Chân Hi giống
như hai lòng đỏ trứng gà sát vào nhau. Mặc dù chỉ nhìn thấy thấp
thoáng, nhưng Hách Chân Hi không kìm nổi kinh ngạc phấn khích
reo lên.
“Oa… Đây là công tháp hả?... Hoành tráng thật! Ủa? Đồng phục
màu xanh lục… Hai người kia là học sinh trường Đức Nhã à?” Hách
Chân Hi giật lấy giật để tay áo Tiểu Liên, “Tiểu Liên, cậu nam sinh
kia kìa… Cái người tóc dài dài ấy, trông đẹp trai ghê.”
“Ừm…” Lạc Tiểu Liên nín thở quan sát, sau đó khẽ gật đầu.
Nhưng khi phát hiện ra Hàn Thu Dạ đứng trong nhóm người gần