Đúng lúc này, nhóm ba nam sinh trường Tinh Hoa cũng đang tiếp
tục bò sang trái từ góc phải tường xám ngàn năm.
“Đợi đã! Hình như tôi ngửi thấy mùi là lạ…” Tên con trai đầu tổ
quạ dẫn đầu nhóm đột nhiên ngừng lại, mũi hít lấy hít để, sau đó
nhíu mày lẩm bẩm.
“Đại ca ngửi thấy mùi gì vậy?” Tên đầu cua bò theo sau căng
thẳng nhìn xung quanh, lí nhí hỏi, “Không phải bảo vệ trường đấy
chứ?”
“Ư… không phải!” Tiêu Nham Phong chun mũi lại, lắc đầu
nguầy nguậy, giọng nói nghe ớn xương sườn, “Ngửi thấy mùi cóc ghẻ
trường Đức Nhã…”
“Cóc ghẻ?” Tên mặt rỗ phía sau tên đầu cua ngạc nhiên sững cả
người: “Lẽ nào bọn trường Đức Nhã cũng đến công tháp?”
“Mày đần độn nó vừa thôi!” Tiêu Nham Phong quay đầu trừng
mắt hung hãn với tên mặt rỗ, bực mình nói, “Ngay cả Tiêu Nham
Phong này còn không được đường đường chính chính công tháp, lũ
cóc ghẻ kia thì có tư cách gì hả? Cái đồ mạo danh trong lễ khai giảng,
trình độ kém cỏi mà cũng đòi đi công tháp à?”
“Đúng, đúng…” Nghe thấy Nham Phong nói vậy, hai tên bám
đuôi không dám ho he lên tiếng.
Tiêu Nham Phong tức giận liếc xéo tên mặt rỗ, rồi quay đầu lại,
người tì sát trên đất, chán nản lẩm bẩm:
“Đáng ghét! Trường quy định cái kiểu gì vậy trời? Ngoài học sinh
đến công tháp, các học sinh khác đều không được tới tham dự.
Mình oai phong lẫm liệt, ăn to nói lớn thế này mà giờ phải thều thào
như sắp hết hơi, chẳng dám ho he gì… Hử? Lại cái mùi đó… Khịt
khịt…”