mình nhất, lưỡi cô như líu lại: “Anh ấy là hội trưởng hội học sinh
trường tôi đấy, tên là Hàn Thu Dạ…”
“Hóa ra là Hàn Thu Dạ à? Ôi chao, Vương của Liên minh Tinh Hoa
đây ư?” Hách Chân Hi nhanh như cắt lôi điện thoại trong túi ra, giơ
cao lên ngắm chuẩn Hàn Thu Dạ, rồi nhấn phím chụp hình cái
tách, “Đẹp trai thật! Tôi phải chụp lại mới được. Chụp thêm vài tấm
nữa.”
“Tách! Tách!”
Không gian nhỏ đang chìm trong yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên
những tiếng nháy máy liên tục.
“Ơ! Cái gì lấp lánh ở phía kia nhỉ?”
“Lẽ nào có người nấp ở đó? Chúng ta mau tới xem!”
Đúng lúc này, vài nam sinh học khóa trên của trường Đức Nhã
đứng bên cạnh Hàn Thu Dạ, phát hiện ra cái gì đó là lạ, cùng hướng
mắt về phía tường xám ngàn năm.
Chết thật! Đừng... đừng có lại đây! Cầu xin Thượng đế che chở
cho con. Nếu bị phát hiện thì toi cả lũ.
Trong chớp mắt, tim Lạc Tiểu Liên như bị một bàn tay vô hình
bóp nghẹt, ngay cả không khí xung quanh cô cũng như ngừng chuyển
động. Nhưng dường như Thượng đế không nghe thấy lời cầu
nguyện thảm thiết của cô, mấy nam sinh kia bước đến mỗi lúc một
nhanh.
Từng dây thần kinh của Lạc Tiểu Liên căng lên như dây đàn, cả
người cô bắt đầu nổi da gà, dù vẫn tiếp tục nhìn về phía khe hở.