“Không có… Sao cơ?” Nghe thấy Thời Tuân cao giọng, Lạc Tiểu
Liên thoắt định thần, ngạc nhiên chớp chớp mắt.
“…” Thời Tuân cười tủm tỉm, thản nhiên giơ tay ra chỉ chỉ vào vai
Tiểu Liên.
“Oái!” Lạc Tiểu Liên nhanh như cắt quay đầu nhìn, chợt thấy
một con nhện to tướng lông lá xồm xoàm đang bò bò. Cô sợ hết
hồn hết vía, ngã lăn quay ra đất.
“Á! Tiểu Liên!” Nghe tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết,
Hách Chân Hi kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng, chỉ dám kêu ư ử.
“Tiểu Liên?” Hách Chân Hi và Trịnh Nguyên Kì lặng người đi, nhìn
mặt Tiểu Liên đáp đất, còn người thì cong lên như con tôm, “Tiểu
Liên, bà không sao chứ?”
Nào ngờ, phía bên kia bức tường đột nhiên vang lên tiếng gầm
như beo:
“Hả? Đồ vịt bầu Đức Nhã si đần kia! Sao cô lại ở đây?” Tiêu
Nham Phong với quả đầu tổ quạ độc nhất vô nhị bỗng lù lù xuất
hiện. Hắn giơ nanh nhe vuốt, theo sau là tên đầu cua và tên mặt
rỗ: “Hóa ra cái mùi khó ngửi ban nãy là của cô. Hứ, không ngờ IQ của
cô còn thấp hơn tôi tưởng. Dám lẻn vào đây xem công tháp cơ à? Đợi
đó mà bị đuổi cổ khỏi trường!”
“Đừng đắc ý vội! Cậu cũng thế còn gì! Tại sao cậu tới được còn tôi
thì không?” Lạc Tiểu Liên cũng chẳng chịu kém cạnh, vênh mặt phản
bác lại.
“Hê hê hê, Vương của trường Tinh Hoa, Giang Sóc Lưu là đại ca của
tôi. Tôi tới đây cổ vũ cho đại ca mình thì có gì sai hả? Đại ca đang đối
mặt với trận chiến của những thiên tài mà lị.” Nói đến đây, Tiêu
Nham Phong đắc ý liếc xéo Lạc Tiểu Liên, “Mấy đứa tầm thường