quá mốt được là phẳng phiu, không thấy một nếp nhăn nào. Lúc
sau cô móc chiếc điện thoại Nokia cũ rích trong túi ra, khẽ hít vào và
thở ra một hơi thật sâu.
“A lô, anh Hàn Thu Dạ à? Em là Lạc Tiểu Liên đây!” Cô nữ sinh
nhận điện thoại, đôi mắt sáng long lanh lộ ra vẻ phấn chấn.
“Tiểu Liên, anh còn vài việc chưa làm xong, có lẽ phải làm thêm
khoảng hai tiếng nữa… Xin lỗi em nhé…” Đầu dây bên kia vang lên
tiếng nói dịu dàng pha chút ngại ngùng.
“Anh có chuyện vẫn chưa xong ạ?” Cô gái mắt đang sáng như pha
lê bỗng tối sầm lại, nhưng vẫn gắng nhếch khoé miệng lên cười
gượng, “A, không sao ạ. Anh cứ làm việc đi!”
“Được rồi, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé!”
Tít!
Cô gái gập điện thoại lại, rồi thở dài thất vọng.
Thú thực là mình không hiểu nổi bài văn của Thẩm Tuyết Trì.
Nghĩ nát óc cũng không ra kế gì thuyết phục nhỏ ta tham gia đội thi
đấu hôm tết Trùng Dương, nên mình mới nhờ anh Hàn Thu Dạ xem
thử bài văn độc nhất vô nhị đó.
Nhưng... anh Hàn Thu Dạ lại có việc đột xuất. Còn phải đợi hai
tiếng nữa cơ à, mình biết đi đâu bây giờ?...
Nghĩ tới đây, Tiểu Liên nhìn dãy dài cửa hàng trên phố, cuối
cùng ánh mắt dừng ở biển hiệu quán cà phê Joma.
“Joma à?… Cái tên nghe lãng mạn thật!...” Lạc Tiểu Liên bỗng
mủm mỉm cười, nhưng thoắt một cái ánh mắt như bị đóng băng, cố
thu cái cổ rướn dài như hươu lại, rồi tự nhắc nhở bản thân: “Lạc Tiểu