Liên, nơi xa xỉ thế này không phải chỗ mày lui tới, tốt nhất nên tới
thư viện thành phố thì hơn.”
“Haiz… Chán quá đi mất!…”
Lúc này, trên chiếc sô pha trong quán cà phê Joma, một nam sinh
đội sùm sụp mũ lưỡi trai màu trắng, cúp điện thoại, nghiêng người
tựa vào tay vịn ghế sô pha, thở dài chán nản.
Trên bàn cà phê phủ khăn màu cam, đặt một ly sinh tố xoài chỉ
còn lại chút ít. Nam sinh nọ uể oải đến nỗi chẳng buồn nhấc ngón
tay lên, nghiêng nghiêng đầu rồi ngậm cái ống mút trong ly thủy
tinh, phát ra tiếng rít nước ọc ọc.
Dưới cái lưỡi trai đưa dài ra là đôi mắt lim dim như con mèo lười.
Ánh mặt trời lúc quá trưa rọi qua khung cửa kính tiệm cà phê, khẽ
khàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của chàng trai. Cậu ta uể oải
nhìn đám người đang đi lại ngoài khung cửa sổ và những chiếc xe ra
vào bến xe buýt cách đó không xa, ánh mắt lặng lẽ có vẻ mệt mỏi…
“Ơ? Cô gái kia là…” Đột nhiên, đôi mắt ngái ngủ bỗng sáng quắc
như đèn pha, cả tấm thân đang mềm nhũn như cây héo bỗng bật lên
như lò xo. Chàng trai đội mũ thò đầu ra, căng mắt phấn khích nhìn
ngay về chỗ biển chờ xe buýt ở đường đối diện. Một cô gái trong bộ
váy liền màu lam đang che tay trước trán để tránh ánh nắng mặt
trời, ngước đầu lên như tìm kiếm gì đó.
Một lát sau, chàng trai khẽ nhếch mép cười gian xảo như mèo
bắt được chuột.
Tít tít tít!
“Đã tới bến trường Đại học Tinh Hoa, mời những hành khách tới
bến xuống xe ở cửa sau.”