Liên, lôi xềnh xệch xuống.
“Này, tôi với cậu còn gì để nói với nhau hả?” Lạc Tiểu Liên không
thể nhẫn nhịn nổi nữa, trừng mắt như hung thần nhìn hắn.
Thời Tuân nhìn đồng hồ thể thao màu đen đeo trên tay, rồi đập
đập ngón tay nhẩm tính: “Chẹp chẹp! Nếu tính như thế thì bé Củ
Lạc này, bé đã ở đây với tôi gần hai phút, vậy… bé bị giảm tuổi thọ
hơn một nghìn năm rồi sao?”
“Cậu…” Thời Tuân vừa dứt câu, mặt Lạc Tiểu Liên căng ra như sắp
nổ tung, trên đầu xì khói đen giống quả bom nguyên tử.
“Hơ hơ hơ…” Thấy Lạc Tiểu Liên nổi điên, Thời Tuân cười tủm tỉm
như nụ hoa xuân hé nở, để lộ hàm răng trắng đều như ngọc. Cậu
chàng đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, cười khì khì: “A tôi biết rồi,
dạo này tôi không hẹn hò với bé nên bé dỗi chứ gì?”
“…”
Hừ… Bơ tên cà chớn này cho xong. Chấp hắn chỉ tổ giảm thọ.
Đúng là đồ sao chổi, tốt nhất là tránh xa hắn ra…
Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên ngao ngán xoa xoa cái đầu đang muốn
nổ tung, vừa quay người định rời khỏi đó, bỗng...
“Két!” Tiếng đóng cửa vang lên đanh như tiếng chặt củi.
“Thôi chết rồi! Xe buýt!” Nhìn thấy xe buýt đóng cửa, từ từ rời
khỏi bến xe, Lạc Tiểu Liên trợn ngược mắt lên, cả người nhũn ra như
con chi chi.
“Hắc hắc hắc! À đúng rồi, sao bé Củ Lạc lại ở đây?” Mắt Thời
Tuân nom rõ gian xảo. Cậu ta đút tay vào túi quần, tròn xoe mắt
ngó nghiêng xung quanh, ra vẻ kinh ngạc gặng hỏi, “Mà đã tới rồi sao