lại lủi thủi quay về thế?… Ai chà! Tôi biết rồi, chắc bé bị bạn trai
cho leo cây hả?”
Bạn trai?...
Không biết tại sao, trước mắt Lạc Tiểu Liên chợt hiện ra khuôn
mặt ấm áp của Hàn Thu Dạ. Cô sững người lại, mặt mày đỏ gay như
quả cà chua chín, hằn học liếc xéo Thời Tuân.
“Không mượn cậu quan tâm!”
“Đỏ mặt rồi kìa! Hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc này, công nhận bé cũng rỗi
rãi thật, sắp thi thố đến nơi rồi mà còn có thời gian hẹn hò.” Thời
Tuân không thèm đếm xỉa gì đến đôi mắt hình viên đạn của Lạc
Tiểu Liên, tiếp tục luyên thuyên, “Sắp tới Lễ hội Văn hóa Mùa thu
rồi, bé không muốn hạ gục Giang Sóc Lưu sao? Giành được phần
thắng trong cuộc thi này đã là bước đầu thành công đấy.”
“Cậu đừng có mà nhúng mũi vào! Việc của tôi, tôi tự lo.” Lạc Tiểu
Liên nhíu mày, lè lưỡi lêu lêu Thời Tuân, đôi mắt sắc như dao nhìn
thẳng khuôn mặt nhăn nhở của hắn.
“A! Đúng rồi!” Mắt Thời Tuân đột nhiên loé sáng, nắm hai bím
tóc của Tiểu Liên lắc lắc, “Bé Củ Lạc, hiếm khi tôi có thời gian rỗi,
hôm nay bé lại bị bạn trai đá... Hay là để tôi tập huấn cấp tốc Lễ
hội Văn hóa Mùa thu cho bé nhé.”
“Grừ! Ai bị bạn trai đá hả?” Nghe thấy Thời Tuân nói vậy, Lạc Tiểu
Liên tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn cố nín nhịn, tò mò hỏi
Thời Tuân: “Tập huấn gì vậy?...”
Thời Tuân hào hứng nháy mắt: “Cứ tin tôi đi, đây là bí kíp có một
không hai của tôi đó! Đi nào.”
“Ơ…”