điện thoại loang loáng trong tay, “Hàn Thu Dạ nếu nghe thấy lời nói
lúc nãy của bé, chắc sẽ vui đến nỗi cả đêm trằn trọc không ngủ
được mất. Hơ hơ hơ!”
“Á! Thời Tuân! Cậu là tên khốn! Dám uy hiếp tôi!”
Nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở của Thời Tuân, cùng với chiếc điện
thoại lấp lánh trong tay hắn, Lạc Tiểu Liên tức sôi gan, nhưng đành
vô vọng cúi đầu xuống, “Cậu… cậu được lắm… Cậu dám chơi xỏ
tôi… Tôi… tôi đồng ý là được rồi chứ gì…”
“Hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc, mong tuần tới sẽ được bé chỉ bảo thêm
cho!”
Nhìn thấy khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét của Thời Tuân,
Lạc Tiểu Liên cắn răng bặm lợi, nghiến răng ken két, chỉ muốn lao
đến bóp cổ tên đó chết tươi.
Tên khốn Thời Tuân, rồi sẽ có ngày ta cho ngươi không ngóc
đầu được, ăn miếng trả miếng nhé. Hừ! Nhưng mà… vừa rồi cãi
lộn với tên Thời Tuân, mình thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, không còn
bức bối nữa. Lạc Tiểu Liên, mày phải lấy lại tinh thần. Fighting!
“Á! Bé Củ Lạc, tôi đói bụng quá, muốn đi ăn nhẹ buổi tối!”
“Liên quan gì tới tôi?”
“Thế hả? Vậy thì xin lỗi nhé, hay là... chúng ta bật điện thoại nghe
lại đoạn tỏ tình mùi mẫn vừa rồi vậy!”
“Được rồi! Được rồi! Đồ chết bầm! Tôi đi là được chứ gì?”
Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân vừa cãi nhau chí chóe vừa đi về phía
cổng Liên minh trung học Tinh Hoa.