nhân. Buồn với nỗi buồn của chủ nhân, vui cùng với niềm vui của
chủ nhân. Mệnh lệnh của chủ nhân chính là toàn bộ ý nghĩa cuộc
sống của A Lộc.
A Lộc phải tuân thủ toàn bộ những quy tắc ứng xử sau và chủ
nhân có quyền quyết định toàn bộ những quy tắc dưới đây:
1. Gọi là phải tới, phải tới chỗ chỉ định của chủ nhân trong vòng
mười phút sau khi nhận được lệnh.
2. Phải tuân thủ toàn bộ mệnh lệnh của chủ nhân một cách vô
điều kiện, chỉ có thể nói “vâng”.
3. Phải chăm chút ngày ba bữa của chủ nhân, không được lặp lại
món đã ăn, phải thay đổi khẩu vị thường xuyên.
...
“Cậu bị tôi đánh vào đầu nên hóa khùng rồi hả? Làm gì có
chuyện tôi tuân thủ mấy cái trò nhảm ruồi này!”
Vừa mới xem được mấy dòng đầu ghi trên cuộn giấy trắng, Lạc
Tiểu Liên đã vò cuộn giấy lại, rồi ném về phía Thời Tuân.
“Bé Củ Lạc, bé định vi phạm thỏa thuận hả?” Thời Tuân bất mãn
đỡ lấy cái cổ gáy bị cuộn giấy ném trúng, bộ dạng tiu nghỉu như mèo
cụp đuôi, “Lúc tôi cứu bé ra khỏi cái hố đó, bé đã in vân tay lên tờ
giấy thỏa thuận rồi mà.”
“Nhưng trên hợp đồng chỉ nói làm A Lộc có bảy ngày, không nói
rõ lúc nào bắt đầu.” Nói đến đây, Lạc Tiểu Liên đắc ý khoanh tay
trước ngực, vênh mặt lên, “Tôi quyết định kéo dài vô thời hạn.”
“Hơ hơ hơ, nói vậy cũng đúng! Có điều… A ha! Tôi đột nhiên nhớ
ra một chuyện!” Thời Tuân thản nhiên nhướng mày, khua khua cái