thẳng về phía cô, “Bây giờ cô hãy coi chiếc điện thoại này là Hàn
Thu Dạ.”
“Hả?…” Lạc Tiểu Liên hơi cảm động trước hành động của Thời
Tuân, muốn giơ tay ra nhận lấy, nhưng bỗng nhiên cảnh giác nhìn
hắn chòng chọc, “Thời Tuân này, phiền cậu bịt tai lại!”
“Ôi dào! Cô tưởng tôi muốn nghe lắm hả?” Thời Tuân bất bình
liếc xéo Tiểu Liên, rồi ngoan ngoãn dịch sang một bên, dùng hai tay
bịt chặt tai lại.
Lạc Tiểu Liên cẩn thận kiểm tra xem đã ổn thỏa cả chưa, rồi mới
quay người lại ngồi xuống bãi cỏ. Không ngờ chỉ mới coi chiếc điện
thoại là Hàn Thu Dạ mà Lạc Tiểu Liên đã thấy bối rối, căng thẳng.
Cô gắng giữ bình tĩnh, hơi nhắm mắt lại, nói khe khẽ vào chiếc
điện thoại:
“Hàn Thu Dạ, từ khi vào Liên minh trung học Tinh Hoa, em đã
thích anh…”
Cuối cùng cũng nói được ra thành tiếng, Lạc Tiểu Liên thở phào
như trút được gánh nặng.
Thời Tuân ở bên cạnh, sa sầm mặt lại nhìn Lạc Tiểu Liên…
Đột nhiên, một tiếng cười ma mãnh vang tới tai Lạc Tiểu Liên,
không hiểu tại sao trong tiếng cười ấy lại có chút trầm uất.
“Hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc, bé có muốn biết làm thế nào để trở thành
nhân vật đình đám, học sinh ưu tú trong thời gian ngắn nhất
không?...”
“Ha ha ha!” Lạc Tiểu Liên cười gằn từng tiếng với Thời Tuân, vẻ
mặt cảnh giác cao độ.