gia đây. Bờ vai này chờ sẵn cho bé dựa, tôi còn chuẩn bị cho bé cả
giấy ăn nữa đó!” Nói xong, hắn lôi hai hộp khăn giấy to tướng
trong túi nilon ra, đập đập lên vai Tiểu Liên.
Không có động tĩnh gì…
“Ừm… Thực ra thất tình chẳng có gì ghê gớm cả! Cô gái đó chỉ
hơn bé là biết Hàn Thu Dạ sớm hơn thôi, bé không hề kém cỏi chút
nào…”
Vẫn không có phản ứng gì…
“Bé có còn là bé Củ Lạc mà tôi biết không vậy? Sao lại ủ dột thế
hả? Chưa tỏ tình câu nào mà đã thất tình luôn rồi à? Ngay cả chút
vấp váp nhỏ còn không chịu đựng nổi mà đòi làm người đứng đầu
Liên minh Tinh Hoa à?”
Người đứng đầu Liên minh Tinh Hoa… Người đứng đầu Liên
minh Tinh Hoa…
“Hừ! Cậu đừng có mà xem thường người khác! Lạc Tiểu Liên này
không phải là con ngốc vô dụng đâu nhé!” Sau một giây trấn tĩnh
lại, có tiếng gầm ghè như sư tử cái vang bên tai Thời Tuân.
“…” Thời Tuân kinh ngạc nhìn Lạc Tiểu Liên đang hùng hổ chống
nạnh.
Lạc Tiểu Liên ngẩng cao đầu tuyên bố hùng hồn: “Ha ha ha!
Chút rắc rối nhỏ này sao quật ngã được tôi. Tôi đã nghĩ thông suốt
rồi.”
“Nghĩ thông suốt? Chẳng lẽ bé…”
“Rất đơn giản… Nói đi nói lại… tôi nên cảm ơn cô gái đó mới
đúng. Nếu anh Hàn Thu Dạ không thích cô ấy, nếu tên cô ấy