đầy lo lắng của Thời Tuân lúc nãy, cơn tức giận chợt lắng xuống,
cô ngán ngẩm thở dài.
Thôi kệ, tha cho hắn lần này, lần sau nếu hắn còn dám lừa
gạt mình thì mình sẽ đập bể đầu hắn luôn. Hừ!
Lạc Tiểu Liên bước chầm chậm đến bãi cỏ giữa sân vận động
Lam Trướng, toàn thân như đuối sức, nằm vật xuống.
Phù!... Trời bắt đầu tối dần, bầu trời xanh sẫm như đáy đại
dương trông rất xa xăm… Đã từ biệt Hàn Thu Dạ được ba tiếng
đồng hồ, ban đầu cô chỉ muốn về phòng đánh một giấc đến
sáng, nhưng không biết tại sao ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào
mà cô lại mò tới Lam Trướng…
Đúng rồi, hôm nay mình đã quên mất một việc quan trọng. Ngôi
Vương của anh Hàn Thu Dạ trong bảng nhất vương tam soái sao lại
hạ xuống thành ngôi soái nhỉ? Mình định an ủi anh ấy nhưng mãi
tới khi từ biệt, ngay cả tâm trạng của mình còn không thể kiểm soát
nổi thì làm sao an ủi người khác được chứ?… Đáng ghét! Mình đúng là
đồ vô dụng!...
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên giơ một tay lên trước mắt che ánh
sáng của sao.
Hôm nay ánh sao nhức mắt quá! Nhìn lâu khiến nước mắt ứa ra
khỏi khóe mắt.
Cộp cộp cộp!
Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc!
Khi Lạc Tiểu Liên đang đắm mình trong tâm trạng chua xót và
buồn tủi thì có tiếng bước chân gấp gáp cùng với tiếng thở dốc
vang lên bên tai.