Bịch!
Lạc Tiểu Liên giật bắn mình. Ai dè khi cô quay đầu lại, bên trái
bỗng vang lên tiếng kêu nặng trịch. Cô định thần thì thấy Thời
Tuân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nằm vật ra đất ngay bên cạnh cô.
Tên này… lẽ nào chạy một mạch tới đây?...
Nhìn thấy dáng vẻ thở gấp gáp của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên
kinh ngạc như nhìn thấy đĩa bay từ hành tinh lạ đổ bộ xuống trái
đất.
“Đồ đầu heo! Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt ướt át cảm động
thế!” Mặc dù nhìn lên trời nhưng dường như không gì có thể qua nổi
mắt Thời Tuân. Cậu ta vừa thở vừa nói thản nhiên như không, “Tôi
chỉ tới để xem đứa ngốc nào đang khóc thút thít, làm mất bầu
không khí vui vẻ ở đây thôi!”
“Đồ cà chớn! Cậu bảo ai khóc đấy?...”
“Nhưng mặt bé hiện ra rõ bốn chữ…”
Thời Tuân quay người lại, giơ tay ra vuốt vuốt cằm, sau đó nhìn
Lạc Tiểu Liên dò xét như thám tử.
“Tôi thất tình rồi!”
Bốp!
Một tiếng động rất đanh vang lên trên bãi cỏ, tiếp theo đó, Lam
Trướng lại chìm trong cô tịch.
“Này! Sao bé tự dưng lại câm như hến thế? Bé làm tôi sởn da gà
rồi đây này!...” Vài phút sau, Thời Tuân vẫn xoa xoa cái đầu vừa bị
Lạc Tiểu Liên đánh, “Được rồi! Được rồi! Hôm nay tâm trạng của
thiếu gia đây cực vui, có gì buồn bực thì cứ trút giận lên đầu thiếu