“Thế… thế bé Củ Lạc đang ở đâu?” Thời Tuân ngừng xoa tóc, hỏi
nghiêm túc.
“Ở địa ngục!” Lạc Tiểu Liên vẫn chưa hết cơn bực dọc, giờ như
ngọn lửa bùng lên.
“Được! Cứ ở yên đó, đừng có đi đâu đấy. Tôi tới ngay đây!”
“Gì cơ? Cậu… này! Này!”
Cạch!
Tu tu tu! Tu tu tu!
Đầu dây bên kia, Lạc Tiểu Liên đang đứng một mình ở sân vận
động Lam Trướng không một bóng người, cúi đầu nhìn chiếc điện
thoại trong tay, khuôn mặt đầy ngạc nhiên và buồn tủi.
Tên ngốc này, hắn định đi đâu tìm mình thế không biết?
Phù… Thôi kệ vậy, đúng là bó tay với hắn.
Lạc Tiểu Liên đắn đo một lúc, rồi tức anh ách vênh ngược mặt
lên trời, nhắn cho Thời Tuân một tin:
Đồ ngốc, tôi đang ở sân vận động Lam Trướng <(>_<)>
Tít tít tít! Tít tít tít! Có tin nhắn lại:
Bé Củ Lạc nè, bé đúng là nói dối không biết chùi mép. Tôi mà
không làm như vậy thì bé có ngoan ngoãn nói cho tôi là bé đang ở
đâu không? (*^__^*)
Grừ! Tên khốn, dám giỡn mặt mình! Cứ đợi đấy!
Vừa nhìn thấy tin nhắn của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên ba máu sáu
cơn, ngọn lửa tức giận bốc cao lên tận trời. Nhưng nhớ lại giọng nói