Lạc Tiểu Liên chống cằm trên đầu gối, nhìn chằm chằm
xuống khe nước chảy róc rách. Không hiểu sao câu nói của Thời Tuân
cứ văng vẳng bên tai cô. Lạc Tiểu Liên lắc lắc cái đầu, muốn xoá
câu nói ấy ra khỏi đầu mình.
Ban nãy chắc anh Hàn Thu Dạ muốn chữa ngượng cho mình nên
mới chuyển chủ đề câu chuyện, hỏi mình về cuộc sống gần đây ở
trường. Anh ấy tận tình chu đáo như một vị thiên sứ. Nhưng tiếc là
vị thiên sứ ấy không thuộc về mình... Trong lòng anh Hàn Thu Dạ
chỉ có hình ảnh của cô gái ấy. Người mang lại hạnh phúc và niềm vui
cho anh ấy chỉ có cô ta mà thôi.
Lạc Tiểu Liên, mày nên sớm biết kết quả sẽ thế này...
Tại sao mày không biết tự lượng sức mình? Tại sao tự dưng đang
yên đang lành lại bị anh ấy hớp hồn cơ chứ?
“Bây giờ là bảy giờ tối, tiếp theo xin mời quý vị nghe bản tin thời
sự…”
Tách!
“Đừng mà! Tướng công! Đừng vứt bỏ thiếp…”
Tách!
“Ăn thấy ngon liền, dầu hào Kim Đỉnh Hoa…”
Tách!
Trong căn phòng tối như mực, chiếc ti vi to đùng treo trên tường
thay đổi kênh liên tục, sau đó nín thinh.
Keng!