Hàn Thu Dạ dường như thấy hơi bất ngờ, nhìn Tiểu Liên trân
trân rồi mỉm cười. Anh im lặng một lát rồi quay người kéo cái ba lô
căng tròn, sau đó rút ra một cái áo choàng màu trắng, khoác lên
người Tiểu Liên.
“Gần đây em thế nào? Quen thêm nhiều bạn mới chưa?”
“Í?” Lạc Tiểu Liên kinh ngạc khi thấy Hàn Thu Dạ đột ngột
chuyển chủ đề câu chuyện, nhưng vẫn gật đầu, trả lời chân thành,
“Ừm, mọi người đều đối tốt với em… đặc biệt là Tuyết Trì…”
“Hi hi hi! Thế thì tốt!” Hàn Thu Dạ khẽ cười, hơi nheo nheo
mắt, hàng lông mi dài rung rung làm thành một đường cong trên làn
da trắng hồng, “Anh… còn thấy em hay đi với một nam sinh trường
Tinh Hoa nữa…”
“Á! Anh định nói tới Thời Tuân ạ?” Lạc Tiểu Liên vội vã lắc đầu,
như là sợ Hàn Thu Dạ hiểu lầm, “Cái tên đó… là gián điệp nằm vùng
của em ở trường Tinh Hoa, nhưng hắn ta toàn trêu chọc em thôi,
cũng từng giúp em... Có điều… chúng em chỉ là bạn bè bình thường.”
“Thời Tuân? Em nói cậu ta tên là Thời Tuân?” Ánh mắt Hàn Thu
Dạ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhìn bộ mặt sốt ruột lo lắng của Tiểu
Liên, Thu Dạ dường như hiểu ra điều gì đó, dịu dàng cười đáp lại, “Ha
ha ha, anh hiểu rồi… Quen thêm vài người bạn nữa cũng hay mà!”
“Phù!” Nghe thấy Hàn Thu Dạ nói thế, Lạc Tiểu Liên mới thở
phào nhẹ nhõm, mỉm cười an tâm.
“Cô thích anh ta… có đúng không? Đợi đến lúc cô thắng trong
cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh
ta…!”
Một lúc lâu, hai người chẳng ai nói với ai nửa lời.