Do cô gái đó tên là “Liên” nên anh Hàn Thu Dạ mới quan tâm tới
tất cả mọi thứ có liên quan tới hoa sen… Anh ấy đối tốt với mình
cũng là vì tên mình giống tên cô ấy…
“Nói thật, cô ấy và em có nhiều điểm rất giống nhau.” Nhắc
đến người con gái ấy, Hàn Thu Dạ như được khơi nguồn cảm hứng,
tuôn ra hàng tràng hoài niệm nhớ nhung. Anh tiếp tục lẩm nhẩm một
mình, mái tóc bồng bềnh bay theo gió như gợi nhớ về một miền
kí ức xa xăm, “Cô ấy hấp tấp, có những lúc biến mất tăm như làn
gió, nhưng khi anh nổi giận thì cô ấy lại đột nhiên cười ha ha xuất
hiện trước mắt anh, rồi xin lỗi rối rít... Cô ấy làm anh không thể
giận nổi nữa… Anh luôn nghĩ... mình không thể nào thích người con
gái nào khác ngoài cô ấy…”
Cảm giác đau đớn lan khắp người Lạc Tiểu Liên… Nhìn thấy ánh
mắt vừa vui mừng vừa lạc lõng của Thu Dạ, cô đột nhiên cúi đầu
nhìn xuống chân mình.
Đúng lúc này, Hàn Thu Dạ quay đầu chăm chú nhìn Lạc Tiểu Liên
rồi khẽ gặng hỏi:
“Tiểu Liên, em đang nghĩ gì thế?”
“Á… không… không có gì!”
Ánh mắt Hàn Thu Dạ như chìm trong biển hồi ức đẹp đẽ.
Cô gái ở bên anh ấy chắc chắn là người cực kì tuyệt vời. Mặc dù
trong lòng hơi ghen tị nhưng Tiểu Liên vẫn cảm thấy rất ngưỡng
mộ… Thật đáng ngưỡng mộ…
Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên mỉm cười nhìn về phía Hàn Thu Dạ
đang mơ tưởng xa xăm: “Em đang nghĩ, cô gái đó... thật hạnh phúc…”