“Anh à, khúc sáo vừa nãy… Anh có thể cho em biết tên của khúc
sáo vừa rồi không?...”
“Khúc sáo đó có tên… ‘Dạ chi liên’…” Ngón tay thon dài của Hàn
Thu Dạ xoa xoa vào chữ “Liên” trên ống sáo, ánh mắt mê đắm
chưa từng thấy.
Thịch!
Câu trả lời của Hàn Thu Dạ khiến trái tim Lạc Tiểu Liên đập
mạnh.
Quả nhiên lại là “Liên”…
“Hơ hơ hơ! Anh Thu Dạ, ý em… ý em muốn nói là cây sáo trúc của
anh có khắc chữ ‘Liên’, khúc sáo mà anh thổi có tên là ‘Dạ chi liên’,
anh dùng nước hoa hương sen, có phải đều là do anh thích hoa sen
ạ
?...”
Lạc Tiểu Liên thổn thức gãi gãi đầu, khờ khạo đưa ra kết luận
ngốc nghếch nhất thế giới. Rõ ràng tiếng nói tự thuyết phục
mình càng lúc càng bé tin hin, trái tim đập trong lồng ngực càng lúc
càng nhanh như gõ trống phách, nhưng cô vẫn muốn tự dối lòng
mình.
“Ha ha ha, đúng đấy!” Hàn Thu Dạ tựa đầu vào phiến đá sau
lưng, nhìn bầu trời trong xanh đầy hoài niệm, “Anh rất thích hoa
sen… bởi vì tên cô ấy có từ ‘Liên’…”
Choang!
Hàn Thu Dạ vừa dứt lời, Lạc Tiểu Liên dường như nghe thấy
tiếng vỡ vụn của con tim mình.