dàng bắt đầu tuôn chảy, ngọt ngào bay bổng trong không gian
thanh bình.
Lạc Tiểu Liên lặng lẽ ngồi bên Hàn Thu Dạ. Tiếng sáo réo rắt
khiến cho thế giới này sạch trong như vừa mới được gột rửa, trái tim
Tiểu Liên đang căng bỗng từ từ thả lỏng, có cảm giác khoan khoái,
ngất ngây. Cô khẽ cúi đầu, không nói thêm lời nào với Hàn Thu Dạ,
nhưng trong lòng mông lung, cảm giác ngổn ngang khó tả.
Ngồi ở góc này, Tiểu Liên có thể thấy rõ khuôn mặt thanh tú,
điển trai của Hàn Thu Dạ, đôi hàng mi thật dài, mái tóc suôn mượt
như một dải lụa đào khẽ bay bay trong gió thu man mác buồn. Tại
sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy, mình lại rung động nhỉ? Rõ ràng
biết trong lòng anh ấy đã có người con gái khác, nhưng mình vẫn
muốn được ở bên anh ấy, mình làm thế có quá quắt lắm không?
...
Khúc sáo kết thúc nhẹ nhàng, mơn man như không muốn dứt,
Hàn Thu Dạ từ từ đưa cây sáo xuống, đôi mắt u sầu vẫn lặng lẽ ở lại
với chuỗi kí ức. Dường như Hàn Thu Dạ hoàn toàn quên mất Tiểu
Liên đang ngồi bên cạnh mình. Lạc Tiểu Liên thấy tâm trí Hàn Thu
Dạ như bay tới tận nơi nào cực kì xa xăm. Đột nhiên cô phát hiện ra
phía cuối ống sáo trúc của anh ấy có khắc chữ “Liên”.
“Lạc Tiểu Liên… Hóa ra tên em cũng có chữ ‘Liên’…”
Bốp!
Nhìn thấy chữ này, Lạc Tiểu Liên như bị một chiếc chùy nặng
trịch giáng trúng đầu, bên tai văng vẳng những lời Hàn Thu Dạ nói
với cô trước đây. Cô bất giác cắn môi, ánh mắt bất an lướt tới,
nhìn chòng chọc vào chỗ khắc chữ “Liên” trên ống sáo trúc. Cuối
cùng cô cũng lấy hết dũng khí nói rõ khúc mắc trong lòng mình: