“…” Nghe thấy lời Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên vội ngước đầu lên,
nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của anh có đôi chút khó hiểu.
“Lúc nãy sợ lắm hả?” Hàn Thu Dạ lại bình tĩnh và dịu dàng như
trước. Anh giơ tay vuốt mái tóc rối bời của Lạc Tiểu Liên, “Đá ở đây
rất trơn! Không nên tới gần đâu!”
“Ừm… em biết rồi! Xin lỗi anh…” Lạc Tiểu Liên vẫn đắm mình
trong phút giây khiến con tim cô đập loạn nhịp, không dám nhìn
Hàn Thu Dạ, chỉ cúi đầu khẽ đáp.
Hàn Thu Dạ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt dừng ở mỏm đá phía
sau lưng Lạc Tiểu Liên.
Trong rừng cây xanh ngắt, những đóa hoa trà màu trắng và đỏ
đan xen nhau nở rộ.
Bàn tay trắng hồng và thanh mảnh của Hàn Thu Dạ ngắt một
bông hoa trà, rồi cẩn thận cài vào mái tóc bên tai Tiểu Liên. Thu Dạ
dường như đang được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp hiếm hoi
nơi trần thế, dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên.
“Đây... đây chính là phần thưởng của anh! Chúc mừng em đã
giành chiến thắng trong lễ hội Văn hóa Mùa thu.” Hàn Thu Dạ trải
lòng như tờ giấy trắng.
“Phần thưởng?…” Lạc Tiểu Liên lấy tay chạm vào bông hoa trà
cài bên tai, tim đập thình thịch, cả khuôn mặt nóng ran như bị thiêu
đốt. Cô nhìn Hàn Thu Dạ một lúc lâu rồi đột nhiên thốt lên,
“Anh… anh đối với ai cũng tốt vậy sao?...”
Vừa dứt lời, cả Hàn Thu Dạ lẫn Lạc Tiểu Liên đều đờ người ra như
khúc gỗ.