cuộc đời mình ngày nào cũng hạnh phúc và tràn đầy năng lượng như
cầu vồng. Ha ha ha!”
“… Ha ha ha!... Ha ha ha!... Dạ ơi, cầu vồng đẹp quá!”
“Dạ này, cậu có biết không? Cầu vồng là vị thiên sứ đưa tin
giữa loài người và thần linh đấy. Liên muốn cầu vồng giúp
Liên nói với thần linh là, Liên mong mỗi ngày đều được ở bên Dạ,
ngày nào cũng vui vẻ thế này…”
Hàn Thu Dạ thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh
mặt trời của Lạc Tiểu Liên. Hình ảnh trước mắt Thu Dạ như ảo ảnh
thấp thoáng ẩn hiện. Trong ảo ảnh đó, một cô gái có nụ cười tươi rói,
lấp lánh như viên pha lê tỏa sáng, khiến cho ánh mắt bình lặng
nhất cũng như bị hút hồn.
“Hàn Thu Dạ…. Anh Hàn Thu Dạ?” Thấy Hàn Thu Dạ đứng chôn
chân nhìn mình, Lạc Tiểu Liên hơi cúi xuống, giơ tay ra khua khua
trước mặt anh, “Anh ơi, sao sắc mặt anh xấu thế. Anh mệt hay khó
chịu ở đâu à?”
Hàn Thu Dạ kịp hoàn hồn, xua khỏi đầu những suy nghĩ mông
lung, giống như người ngủ mê vừa thoát khỏi giấc mộng. Anh ngẩng
đầu lên nhìn Lạc Tiểu Liên trước mặt, rồi cười gượng gạo, nhưng
không thể che giấu nổi vẻ cuống quýt, bối rối.
“Anh không sao… Chắc là tại gió to quá nên…”
“Anh bị cảm ạ?...”
Nghe thấy Hàn Thu Dạ nói thế, Lạc Tiểu Liên lo lắng, quay
người lại định bước về phía Thu Dạ, nhưng vì bước gấp quá nên cô
bỗng bị trượt chân.
“Oái!”