trước gió. Bên cạnh khe suối, những đóa hoa dại, bông thì màu đỏ
như lửa, bông thì trắng tinh khiết như ngọc, nở bung, lan tới tận
chân trời.
“Ha ha ha ha! Em chỉ muốn dựng một cái lều vải ở đây, để ngày
nào cũng được thưởng thức cảnh đẹp này!” Lạc Tiểu Liên nhìn thấy
trước mắt cảnh sắc tươi đẹp như trong truyện cổ tích, phấn khích
kêu lên, mắt sáng như sao sa. Đột nhiên, cô quay đầu lại nhìn Hàn
Thu Dạ: “Nhưng… anh ơi, sao nơi đẹp như thiên đường thế này lại
không có ai lui tới?”
“Vì nơi này đường núi khó đi, hơn nữa cách trường khá xa, nên ít
người để ý tới.” Hàn Thu Dạ mỉm cười, nhấc cái ba lô căng tròn ở
phía sau lưng, sau đó lại ngước đầu lên, nhìn đăm đăm vào cảnh đẹp
như chốn thần tiên trước mắt.
“Thế… sao anh lại tìm được nơi này?” Lạc Tiểu Liên nghiêng đầu,
tò mò nhìn Hàn Thu Dạ.
Hàn Thu Dạ đột nhiên lặng người đi, một sợi dây đàn trong kí ức
bỗng nhiên được ngân lên. Im lặng vài phút, Hàn Thu Dạ mới nở nụ
cười dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua vuốt ve đôi mắt buồn
mượt như nhung.
“Lần đầu anh tới đây là do tình cờ…”
Hàn Thu Dạ vừa nói vừa sải chân bước qua tảng đá, đi thẳng về
phía thác nước.
Tình cờ? Lạc Tiểu Liên lặng người đi, ngước đầu lên nhìn dáng
người cao cao của Hàn Thu Dạ, nhưng cô vẫn gắng bỏ qua những
hoài nghi không nên có ra khỏi đầu, rồi nhảy tung tăng chân sáo
như chú thỏ con giữa những tảng đá.