Tới dưới thác nước, Hàn Thu Dạ quay đầu lại, mỉm cười quyến rũ
nhìn Lạc Tiểu Liên, sau đó giơ tay túm lấy mỏm đá nhô ra khỏi thác
nước, kéo cô trèo lên. Nhanh như cắt, hai người đã trèo lên tới chỗ
“xích đu” lưng chừng thác.
Hàn Thu Dạ nhẹ nhàng vỗ vai Lạc Tiểu Liên, rồi chỉ về phía cách
đó không xa, ánh mặt trời chiếu vào thác nước sáng lấp loáng: “Tiểu
Liên, nhìn kìa!”
Lạc Tiểu Liên nhìn theo hướng tay Hàn Thu Dạ chỉ, ánh mắt háo
hức tràn đầy niềm vui bất ngờ.
“Cầu vồng! Cầu vồng! A… Anh nhìn kìa! Cầu vồng nằm
ngay trong tay chúng ta!”
Lạc Tiểu Liên vui vẻ đứng ra ven mỏm đá, tay phải nắm vào
phiến đá mát lạnh, tay trái cố vươn ra, nắm lấy cầu vồng vô
định trong không trung.
Hàn Thu Dạ mỉm cười dịu dàng. Khi thấy chân của Lạc Tiểu Liên
đang từ từ nhích dần lên phía trước, anh vội vã nhắc nhở.
“Tiểu Liên! Cẩn thận rơi xuống đó!”
“Anh yên tâm đi, không sao mà!” Lạc Tiểu Liên đưa một tay khua
khoắng cầu vồng trước mặt, rồi quay đầu lại nhìn Hàn Thu Dạ
phía sau lưng, “Anh đã nghe truyền thuyết cầu vồng chưa?”
“Truyền thuyết cầu vồng?”
“Đúng thế!” Lạc Tiểu Liên gật đầu, tiếp tục nói, “Truyền
thuyết nói cầu vồng nối giữa trời và đất, gửi những lời cầu xin
của loài người tới các vị thần. Nếu truyền thuyết này có thật thì
em mong cầu vồng nói hộ mong ước của em với các thần, em mong