Trên chiếc ghế sô pha đối diện ti vi, vang lên tiếng đồ gì đó
đập mạnh vào tấm kính trên trà kỉ, tiếp theo đó là tiếng thở ngắn
than dài trong bóng tối.
Thời Tuân ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, cả người uể oải
không còn chút sức lực nào. Cậu nhìn chiếc ti vi vừa mới bị tắt ngóm
như kẻ mất hồn, rồi giơ tay ra vớ lấy cái điện thoại. Thấy màn
hình không báo sáng hay rung lên, cậu lại lạnh lùng ném điện thoại
xuống sô pha.
“Đồ ngốc! Không hề gọi điện báo một tiếng, chắc lại tít mắt
lên rồi… Hôm nay đi cùng với Hàn Thu Dạ ra ngoài, không biết có
xảy ra chuyện gì không?...”
Thời Tuân lảm nhảm một mình, lấy ngón tay day day trán rồi
đột nhiên lại vớ lấy điện thoại, sau đó ấn phím gọi.
Tu tu tu! Tu tu tu!
“A lô… Tôi là Lạc Tiểu Liên…”
Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, nhưng giọng nói nhỏ tí như
sắp đuối sức đến nơi.
“Này, Lạc Tiểu Liên!” Thời Tuân nằm trên sô pha, nhìn lên trần
nhà, sau đó vuốt vuốt tóc, cố ra vẻ thản nhiên như không, “Đây là
phòng công tác điều tra đời sống học sinh của Liên minh trung học
thành phố Tinh Hoa. Nghe nói hôm nay bạn dành cả ngày để bày tỏ
tình cảm của mình?”
“…” Đầu dây điện thoại bên kia lặng ngắt như tờ, tiếp đó vang
lên tiếng thều thào của Tiểu Liên, “Thời Tuân! Cậu đừng bày trò
nữa. Tôi đang không vui…”