không có chữ ‘Liên’ thì sao anh ấy lại quan tâm tới tôi như thế? Tôi
thấy mình thật may mắn!”
“Bé Củ Lạc, bé có bị ấm đầu không vậy?” Thời Tuân không dám
tin vào tai mình, đưa tay sờ lên trán Lạc Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên đập
“chát” một cái vào tay Thời Tuân.
“Tôi rất bình thường! Bây giờ tôi vẫn chưa xứng đáng với anh Hàn
Thu Dạ, thì tại sao lại mang rắc rối đến cho anh ấy?” Lạc Tiểu
Liên dường như đang tuyên thệ, gật gật đầu, “Tôi cần cố gắng hơn
nữa, trở thành người thật xuất sắc. Hàn Thu Dạ, anh nhất định
phải chờ em nhé!”
Nhìn Lạc Tiểu Liên múa tay hung hăng bọ xít ngay trước mặt, ánh
mắt sáng như sao sa, Thời Tuân bỗng nghĩ bụng: Cô gái ngốc
nghếch này có phải là con gái không vậy? Từ trước tới giờ chưa thấy
cô gái nào lại có thể vững vàng vượt qua thử thách như vậy. Cô ấy rất
kiên cường… không chịu lùi bước trước thất bại…
Cô ấy trông giống như một viên ngọc vĩnh viễn không bao giờ
rạn nứt, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh.
Nhưng… Thời Tuân khẽ thở dài, hối hận thầm nghĩ: Nếu biết
làm thế này cô ấy càng hăng hái, quyết tâm thì mình chẳng đến
an ủi còn hơn…
Đúng lúc này, Lạc Tiểu Liên đột nhiên hất cằm lên, thở dài đánh
thượt một cái: “Có điều… đã tập đi tập lại câu nói đó không biết bao
nhiêu lần… nhưng khi gặp anh Hàn Thu Dạ, tôi lại mất hết dũng
khí, không nói nổi một câu nào. Tôi đúng là vô dụng thật!”
“Muốn bày tỏ tình cảm hả? Đâu có dễ thế?” Thời Tuân lặng lẽ
nhìn Lạc Tiểu Liên, tay rút điện thoại ra khỏi túi quần, rồi hướng