“Ha ha ha! Bé Củ Lạc cáu rồi kìa!”
Tiếng la ó tức tối cùng với tiếng cười giòn giã như nắng đầu
hạ, vang lên bên suối Thanh Tuyền, thế giới nhỏ bé cách biệt hẳn
với bên ngoài.
Ánh mặt trời chiếu qua khe hở giữa những tán lá cây rậm rạp,
rồi lại lẳng lặng lọt vào thế giới nhỏ bé đó. Dòng nước mát trong
lành vẫn chảy róc rách, những chú chim bắng nhắng tiếp tục ca
vang líu lo. Đúng lúc này, không ai phát hiện ra trong rừng cây rậm
rạp cách đó không xa có một bóng trắng đang đứng lặng lẽ dưới gốc
cây to, tay cầm điện thoại, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Cạch!
Một lát sau, người đó gập điện thoại lại, bỏ tọt vào túi. Khi người
ấy quay đầu định bỏ đi thì một bàn tay bỗng đặt lên vai. Bóng
trắng sững người, quay đầu lại nhìn.
“Tôi không rõ tại sao cậu lại ở đây, nhưng nếu cậu dám động tới
người đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Chủ nhân của bàn tay nọ đi
thẳng vào vấn đề, giọng ồm ồm nghiêm nghị mang đầy uy lực.
“Hơ hơ hơ, đáng tiếc thật!” Bóng trắng đó nhanh nhẹn hất cái
tay kia xuống khỏi vai mình, rồi nói thản nhiên như không, “Mặc
dù tôi không phải là người thích phá hoại nhưng đôi khi con người
khó mà có thể sống theo chí hướng của mình, đúng không nào?
Nếu không ai đó đã chẳng đứng ở đây…”
“…” Nghe thấy giọng nói của cái bóng trắng đó, bàn tay kia
khựng lại, không có chút phản ứng nào.
Bóng trắng không nói gì thêm nữa mà chỉ quay người bước
nhanh thoắt về phía con đường chính dẫn lên đỉnh Bạch Lĩnh.