trước mặt Tiểu Liên, sau đó cậu ta nở một nụ cười sáng chói, “Hơ hơ
hơ hơ… Bé Củ Lạc muốn cướp cái này của tôi hả? Đâu có dễ như
thế? Bao giờ lễ Trùng Dương kết thúc, bé nhớ ngoan ngoãn tới chỗ
tôi làm nô tì đấy!”
Không ngờ gian kế của mình bị lộ tẩy, mặt Lạc Tiểu Liên căng
mọng lên như trái cà chua chín, giơ tay định đấm một phát vào đầu
Thời Tuân.
“Grừ … Thời Tuân! Đồ tồi, chỉ giỏi đục nước béo cò!”
Thời Tuân nhanh tay đỡ lấy nắm đấm của Lạc Tiểu Liên, rồi
cười khoái trá: “Ha ha ha! Bé Củ Lạc mắc cỡ quá nên nổi điên hả? Có
điều… sao bé lại mê mẩn tôi đến vậy chứ? Không nỡ rời xa vòng tay
của tôi hả?”
“Cậu… cậu đừng có mà nói láo! Cái gì mà không nỡ?”
Nghe thấy lời nói cợt nhả của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên shock
quá, ngã lăn xuống đám cỏ. Nhưng bốp một cái, trán cô va phải
tảng đá bên cạnh, đau đến nỗi suýt nữa ngất xỉu.
“Hơ hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc vừa rời xa vòng tay tôi đã đau lòng đến
thế cơ à?” Thấy Lạc Tiểu Liên đau đến tái mặt khóc rưng rức, Thời
Tuân ngồi bật dậy, hai tay chống xuống bãi cỏ, quay đầu nhìn
Lạc Tiểu Liên đang lăn lóc bên cạnh, hí hửng trêu chọc.
“Tôi mà thèm đau lòng á?” Nước mắt Lạc Tiểu Liên tuôn xối xả
như mưa, ôm lấy cục u trên đầu, hậm hực nhìn Thời Tuân, “Tôi
mừng còn chẳng kịp nữa là... Ái, híc híc híc!”
“Vậy sao? Đấy bé xem, tôi đã nói mà. Nằm trong vòng tay ấm
áp của tôi hẳn là bé vui lắm, bé Củ Lạc dễ thương ghê!”
“Hừ… Thời Tuân! Đồ khốn!”